Trên những ngọn đèo

"Vì thế ngày nào đường hầm Hải Vân hoàn thành, tôi sẽ nhường nó cho những ai có công việc vội vã. Còn tôi, tôi sẽ đi lại con đường ngoằn ngoèo trên núi để nhớ lại đời mình, để thưởng ngoạn núi rừng và biển cả. Đối với tôi, Hải Vân là chỗ kết hợp hiếm hoi của núi và biển, của thần và vật, nó là chốn trở về của những cuộc hành trình. "
 Trên những ngọn đèo - Nguyễn Tường Bách.

Cho một buổi sáng ngồi đọc Mộng đời bất tuyệt và bắt gặp những cảm nhận rất sâu này.


Mùa hè vừa rồi, tôi được dịp đi trên đèo Hải Vân. Một lần nhìn ngắm qua ô cửa của toa tàu từ Huế vào Đà Nẵng. Và lần thứ hai trên cung đường Đà Nẵng - Lăng Cô. Đây không phải là lần đầu tiên được chở bằng xe máy đi đèo nhưng cái cảm giác khi đi ngang qua những am miếu thờ tự vẫn không khỏi có trong lòng chút sợ. Nhưng lần nào cũng thế, tôi luôn thầm cầu nguyện cho sự bình an - của những người đang sống và đang đi trên con đèo này cũng như những người đã khuất sẽ an lành ở một nơi chốn nào đó. Được ngắm nhìn nơi núi và biển gặp gỡ. Màu xanh nước biển dưới ánh mặt trời đẹp nao lòng. Nắng xuyên qua những vách núi cùng tán cây rực rỡ chói chang khi tôi ngước nhìn lên cao. Và cứ thế chúng tôi đón lấy cái khung ảnh đẹp diệu kỳ đó, từng chút, từng chút một.

May mắn thay trên cung đường đó, chúng tôi gặp gỡ nhà sư đi thiền hành. Hỏi thầy đi đến đâu thì trước tiên thầy cười một cái thật hiền. Rồi cứ thế thầy đi, an nhiên đến lạ. 








May mắn thay trên cung đường đó, chúng tôi gặp gỡ nhà sư đi thiền hành. Hỏi thầy đi đến đâu thì trước tiên thầy cười một cái thật hiền. Rồi cứ thế thầy đi, an nhiên đến lạ.

Đèo Hải Vân, Tháng 6 - 2014



No comments:

Post a Comment