Vẫn là Trước Nhà

Cách đây 3 tháng, tôi có viết một bài Blog nhỏ về Trước Nhà, về cái nơi chốn hiền lành mà có kể bao nhiêu cũng không đủ mà chỉ có thể nhắn gửi " Bạn đến chơi nha!" như chị Nhàn vẫn thường hay nói. Thời gian đó, tôi chưa biết Trước Nhà đang ở những tháng cuối cùng.

Vẫn lạch cạch bước lên bậc thang gỗ cũ có mùi ẩm mốc ngai ngái nhưng quen thuộc. Bởi là vì cái mùi này chỉ hiện diện ở những chốn ngày xưa, khi tôi ghé thăm cậu nơi căn gác nhỏ xíu và hay áp mặt xuống sàn gỗ nhìn xuyên qua những kẽ hở xuống nhà dưới, cũng lúc đó mũi tôi chạm cái mùi ấy. Mấy ngày biết tin rồi nơi chốn này sẽ có sự thay đổi, tôi thấy lòng mình buồn . Và tôi bước chậm hơn từ cửa ra góc sân, ngồi trên bậc thềm ngó xuống đường phố. Mùi Trước Nhà, mùi gỗ, mùi gốm, mùi ký ức, mùi giấc mơ.

Cuộn film đen trắng đầu tiên, tôi chụp Trước Nhà, chụp chị Nhàn, chụp Lann, chụp những cơ duyên hiền lành dẫn dắt tôi đến nơi chốn này. Sáng nay gửi hình cho chị, chị bảo hình đẹp quá nhưng thiếu Bánh rồi. Tôi bảo có sao đâu, em chụp là đã có em trong mắt mọi người rồi, lo gì!

Ừ thì lo gì, giấc mơ hiền lành sẽ vẫn hiền lành thôi...

 







Trước Nhà, Tháng 11 ngày 14 - 2014


1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete