Rời
Lý Sơn. Một góc balô của mình là túi vỏ sò và mấy mảnh san hô. Mình quý
lắm. Không phải vì được mang về ở một vùng đảo xa như vậy mà vì câu
chuyện đằng sau nó.
Mấy em vỏ ốc vỏ sò là quà tặng của một bác lớn tuổi ở đảo. Ngày mới đặt chân đến đây, tụi mình đi hết nửa vòng đảo rồi mà vẫn không tìm thấy chỗ trọ. Hỏi năm bảy người rồi những vẫn đi hoài không thấy. Đi một hồi thì gặp bác. Bác bảo đứng đó chờ bác tí bác chạy về nhà lấy xe máy rồi dẫn đường cho các cháu đi. Hóa ra là phải rẽ vào một con ngõ mới đến được chỗ đó. Bác xin số điện thoại rồi bảo mai kia ghé nhà bác chơi. Bác nói người dân ở đây thân thiện lắm nhưng họ nhát nên cũng không dám bắt chuyện như bác đâu. Thấy các cháu từ xa đến đây thăm đảo bác vui lắm. Mình hỏi tên bác, bác tên là Sỹ. Bác bảo gọi là Chú Sỹ nhé, đừng gọi bác, không thôi người ta tưởng là "bác sỹ". Trước khi về bác gói ghém cho túi vỏ ốc vỏ sò này. Bác nói về nhà bạn bè có hỏi thăm về Lý Sơn, thì cứ mở túi ra và chỉ vào đó nói : " Đây là Lý Sơn".
Mấy em san hô xanh xanh trắng trắng là nhặt ở Đảo Bé. Sau một chặng đường đội nắng đi tìm bãi tắm. Tìm hoài không ra cộng với buổi trưa nắng cháy da cháy thịt mà cứ đi bộ mãi nên mình đã đứng khóc ngon lành ở đó. Mém chút nữa là bỏ cuộc luôn. Cô Sáu phải cho mượn chiếc xe cà tàng để mình được chở ra đúng chỗ có thể tắm biển được. Và dưới làn nước trong vắt mát lạnh mình thấy màu xanh xanh xinh đẹp đó. Mình cứ cầm lên à ồ đủ hình thù, nào là cái răng, cái bánh, cái búa hay con voi :)).
Mình chỉ giữ lại một vài mảnh của biển đảo thôi, còn lại sẽ mang tặng mọi người và nói " Đây là Lý Sơn."
Mấy em vỏ ốc vỏ sò là quà tặng của một bác lớn tuổi ở đảo. Ngày mới đặt chân đến đây, tụi mình đi hết nửa vòng đảo rồi mà vẫn không tìm thấy chỗ trọ. Hỏi năm bảy người rồi những vẫn đi hoài không thấy. Đi một hồi thì gặp bác. Bác bảo đứng đó chờ bác tí bác chạy về nhà lấy xe máy rồi dẫn đường cho các cháu đi. Hóa ra là phải rẽ vào một con ngõ mới đến được chỗ đó. Bác xin số điện thoại rồi bảo mai kia ghé nhà bác chơi. Bác nói người dân ở đây thân thiện lắm nhưng họ nhát nên cũng không dám bắt chuyện như bác đâu. Thấy các cháu từ xa đến đây thăm đảo bác vui lắm. Mình hỏi tên bác, bác tên là Sỹ. Bác bảo gọi là Chú Sỹ nhé, đừng gọi bác, không thôi người ta tưởng là "bác sỹ". Trước khi về bác gói ghém cho túi vỏ ốc vỏ sò này. Bác nói về nhà bạn bè có hỏi thăm về Lý Sơn, thì cứ mở túi ra và chỉ vào đó nói : " Đây là Lý Sơn".
Mấy em san hô xanh xanh trắng trắng là nhặt ở Đảo Bé. Sau một chặng đường đội nắng đi tìm bãi tắm. Tìm hoài không ra cộng với buổi trưa nắng cháy da cháy thịt mà cứ đi bộ mãi nên mình đã đứng khóc ngon lành ở đó. Mém chút nữa là bỏ cuộc luôn. Cô Sáu phải cho mượn chiếc xe cà tàng để mình được chở ra đúng chỗ có thể tắm biển được. Và dưới làn nước trong vắt mát lạnh mình thấy màu xanh xanh xinh đẹp đó. Mình cứ cầm lên à ồ đủ hình thù, nào là cái răng, cái bánh, cái búa hay con voi :)).
Mình chỉ giữ lại một vài mảnh của biển đảo thôi, còn lại sẽ mang tặng mọi người và nói " Đây là Lý Sơn."
Lý Sơn, Tháng 6 - 2014


No comments:
Post a Comment