Just like a Dream



"Đáp chuyến bay ngắn vỏn vẹn 30 phút trở về Saigon. Thấy chuyến đi Daklak vừa qua như một giấc mơ. Mới đây núi rừng bao quanh là đó mà giờ đã ở giữa đô thị xe cộ tấp nập và cái nhộn nhịp của Saigon rồi. Cái cảm giác đầu tiên là nhớ, rất nhớ cái công việc đã quen mấy ngày qua, rất nhớ những con người đã cùng nhau làm việc, có mệt vẫn cười nói vui đùa cùng với nhau. Sáng đón bình minh với những tia nắng vàng của cao nguyên đầu ngày, chiều ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn buông và ông mặt trời to đỏ tròn như trái trứng ốp – la cùng những cơn mưa từ xa dãy núi kia kéo đến. Tiếng nhạc văng vẳng trong căn phòng cùng những câu chuyện tiếp nối nhau…"

Đó là một phần Email tôi gửi chị H sau khi kết thúc những ngày mission thần thánh của Operation Smile ở Daklak. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi may mắn có được. Góp thêm một chân hỗ trợ, chạy những công việc không tên, ngắm nhìn những nụ cười trẻ thơ với nét thêu đẹp đẽ nhờ cô chú bác sĩ... 

Hẹn gặp lại những dịp sau.



Tách cafe Ban Mê.

Bơ siêu ngon chấm sữa. Hay có thể chấm cả muối ớt và sữa như anh Việt nói =))




View from my window.


Của một sáng đầy sương.

Đã từng ngồi đó, ngắm mây đen kéo đến và mưa rơi từ ngọn núi phía xa kia.
Daklak, Tháng 8 - 2014



No comments:

Post a Comment