Dalat in Film

Trời mưa rả rích. Khí trời lành lạnh. Tôi nhớ Đà Lạt. Như mọi khi, thời tiết chỉ là một cái lý do để người ta nhớ về điều gì đó. Cũng đã hơn 3 năm rồi từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Dalat lúc 12giờ đêm. Đón vào lồng ngực cái lạnh run bỡ ngỡ đó. Rồi sau này, năm nào cũng vậy, tôi phải sắp xếp lên Dalat, ít là một lần. Mà thật ra thì để đi không có mấy khó khăn, chỉ là lên xe lăn qua lăn lại ngủ một giấc dù chập chờn, thì cũng sẽ đón Dalat vào cái khoảng thời gian 5-6 giờ sáng. Rồi nôn nao ăn lại cái món ăn nóng hổi truyền thống mà tôi phải ăn ngay không thể chần chừ được: Bánh căn.

Tôi chụp Dalat khá nhiều. Và tôi thích cái cách mình nhìn hình kể chuyện, để mường tượng lại khung cảnh lúc ấy, cảm giác lúc ấy, hương vị lúc ấy. Vấn vương lắm. Có một Dalat lạ lẫm ngày mới quen. Một Dalat thân thương cùng chúng bạn. Một Dalat với những cung đường xa xa đầy đá khó đi. Một Dalat chỉ quanh quẩn vài con dốc cùng chiếc máy film.

Bạn hay hỏi tôi biết gì về Dalat? Câu trả lời của tôi là tôi chẳng biết gì nhiều nhặn về Dalat cả vì có đi bao nhiêu lần tôi cũng chưa cảm thấy đủ. Còn nếu có một chỉ dẫn gì đó khi đến Dalat không? Thì tôi chỉ khuyên bạn đi bộ chầm chậm, hít thở sâu sâu, nắm tay chặt chặt và rẽ vào một vài con dốc bất kỳ. Mỗi con dốc đều có một câu chuyện.






 

 











 



Dalat, Mùa Xuân - 2014



No comments:

Post a Comment